Tôi ngồi chìm mình trong bóng tối, nơi gió không thể chạm tới, ánh sáng cũng chẳng thể len vào. Hơi thở dần chậm lại, trải dài như muốn hòa tan vào hư không, khiến không khí xung quanh đặc quánh lại. Không một bóng người. Chỉ còn những khối vuông chi chít xếp chồng lên nhau, kéo dài đến tận cùng.
Tôi choàng tỉnh, dường như vừa thiếp đi giữa cơn mộng mị đã đeo bám suốt ngần ấy năm. Căn phòng vẫn đặc quánh trong bóng tối. Tôi bước đến, mở toang cửa sổ. Một luồng gió lạnh buốt tràn vào cùng với những đợt mưa xối xả. Hạt mưa tạt thẳng vào mặt, rát buốt, kéo tôi trở về với thực tại. Ký túc xá ngày lễ vắng lặng, chỉ còn lại tôi đơn độc giữa khoảng không tĩnh mịch. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, dội thẳng vào gương mặt đang dần nhợt nhạt, khiến tôi khẽ rùng mình. Rèm cửa bay tán loạn, tôi đành vội khép lại, để mặc cơn mưa gào thét ngoài kia.
Cơn mưa ấy làm tôi nhớ đến những ngày mưa thuở bé. Có những cơn mưa dày đặc đến mức cả mảng ký ức đơn sơ cũng như bốc lên mùi ẩm mốc. Căn nhà gỗ trong mưa run rẩy, như thể không thể trụ nổi, tỏa ra thứ mùi ngai ngái, quyện với mùi đồ đạc bị ướt, khiến không khí vốn ngột ngạt lại càng thêm nồng hắc. Ba đi làm, mẹ ở phía trước. Chỉ còn tôi, ngồi nhìn màn mưa dày đặc ngoài khung cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi chan chát mà thấy lòng trống rỗng lạ thường.
Thoáng chốc, đã hơn chục năm trôi qua. Căn nhà gỗ ngày ấy nay đã được xây kiên cố bằng bê tông, và những cơn mưa dù lớn cũng chẳng còn khiến ai sợ hãi. Có lẽ vì vậy mà tôi không còn ghét mưa Sài Gòn nữa. Dù đổ ào ào, chúng vẫn mang trong mình cảm giác trống vắng, đến rồi đi vội vã, chẳng bao giờ ở lại quá lâu, như thể sợ rằng nếu dừng lại thêm chút nữa, tôi sẽ lại ghét chúng như thuở bé.
Trời đã tối, phố lên đèn. Cả dãy ký túc xá kéo dài như hành lang bệnh viện, im lìm, không một bóng người. Dưới phố, các quán ăn cũng đã dần thưa khách. Đi dạo một mình trong cái trời mỗi lúc một lạnh, những cơn gió thổi nhẹ, khác hẳn với những ngày xưa, khi gió mạnh hơn, dữ dội hơn, nhưng cũng có phần vô tư, chẳng e dè như bây giờ.
Ký ức lại ùa về. Tôi nhớ những đêm khuya đạp chiếc xe cũ mèm bon bon trên con đường quen thuộc, nơi mà tôi đã đi qua hàng ngàn lần trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Tiếng gió năm ấy rì rào, mang theo cái hồn của một một chốn quê đã in đậm vào sâu trong tôi. Tôi của ngày ấy cứ thế tiến về phía trước, chẳng biết mình sẽ đi đâu, sẽ trở thành ai, chỉ biết rằng phía trước luôn có ánh trăng soi, và thành phố này vẫn cứ sáng rực trong đêm đen thăm thẳm ấy.
Ngỏ tối dần hẹp lại, đèn đường biết thế nên nó cũng lay lắt dần. Gió cũng bắt đầu ngại thổi. Tôi cất xe, chào mẹ, rồi câu hỏi cũ lại quay về trong đầu: Sau này, mình sẽ trở thành người như thế nào? Câu hỏi ấy đã lãng đãng suốt bao năm mà chẳng ai, kể cả tôi, có thể trả lời. Đêm ấy trăng không sáng, và tôi tự hỏi liệu khi lớn lên, mình có tìm được câu trả lời không.
Ký ức đan xen, chồng chéo. Tôi giật mình, chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, hay vì lý do gì mà giờ tôi không còn nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Hiện thực trước mắt là căn phòng ký túc đã tắt đèn, tối mịt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng năm ấy dường như vẫn còn đó, treo lơ lửng, sáng một cách kỳ lạ. Cả những cơn gió tưởng như đã tắt khi tôi cất xe vào nhà, nay cũng trở lại, mang theo cái se lạnh quen thuộc, khẽ lướt qua vai.
Quá khứ và hiện tại giờ chỉ cách nhau một khung cửa sổ, tựa như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm lại vào những kỷ niệm ngày ấy. Bao năm trôi qua, mọi thứ đã đổi thay quá nhiều. Nếu có thể gặp lại cậu bé hiếu kỳ năm xưa, có lẽ tôi chỉ mỉm cười, rồi lặng lẽ bước qua.
Có những câu hỏi, hãy để thời gian trả lời. Và cậu bé ngày đó, rồi sẽ tìm thấy câu trả lời của mình, dù chẳng có ai dẫn đường cho cậu cả.
.jpg)