Chiếc xe đang chạy dần ra khỏi thành phố. Nơi những giấc mơ chuẩn bị thành hình dần bị thay thế đi bởi cái ác. Nơi những niềm tin tôi từng đặt vào chúng dần bị thay thế bởi những mất mát và đau thương. Những gì tôi đã từng thấy sẽ không thể nằm ngay ở đây. Chúng mơ hồ ở nơi nào đó, những nơi sâu kín nhất. Hoặc có thể chúng ở khắp nơi. Chúng nhìn bạn bằng đôi mắt trắng dã như thèm muốn thứ mà chúng đang cạn kiệt. Tôi đã từng nhìn thấy những cánh tay vương ra với dòng người, rồi sau đó lại vỡ tan trở thành vô số những hạt các trên tay của những con người có trái tim nhuốm đen. Tôi đã từng nghe thấy những tiếng thét vọng thật to bên tai, rồi chúng nhỏ dần và từ từ lặng thinh. Tôi đã từng nhìn thấy những con người tuổi đôi mươi nhìn tôi với đôi mắt đầy nhiệt huyết sống. Rồi giờ đây, họ đã chẳng thể nào ở đây và gọi tên nhau được nữa. Dòng người đẩy đưa, dẫm đạp lên nhau. Họ sống trên đời bằng cách bước trên xác của những người đã khuất để tạo nên thành công của chính họ. Họ lấy những mãnh vỡ trong những con người tuyệt vọng để mua vui. Dù là ai thì cũng vậy thôi. Kẻ thì đầu đảng với bàn tay đẫm máu nhưng mặt vẫn luôn tươi cười. Kẻ lúi húi đi sau với gương mặt nịn hót nhưng mang trái tim chẳng có bao nhiêu yêu thương. Nơi đây đã từng là vùng đất của những thiên thần. Nhưng giờ đây, nó chẳng khác nào vùng đất chết.
Chiếc xe chạy băng qua khu rừng. Ánh đèn len lõi qua những kẻ lá rọi thẳng vào bên trong chiếc xe. Chiếc xe chạy nhanh dần với những vệt sáng xen kẽ quệt trên cửa kính. Tôi cảm thấy như đằng sau mình có ai đó đang cuốn lấy linh hồn cố gắng vùng vẫy trong màn đêm, như nghe thấy thứ gì đó thì thầm bên tai tôi như thể đây là lần cuối. Những mãnh kí ức đã vỡ nay đang dần thành hình và hiện rõ trong tâm trí . Tôi biết đó không phải là cái kết họ mong muốn. Chẳng ai muốn mình cô độc đi về phía bên kia thế giới. Tôi từng một mình cước bộ trên con đường rộng mở. Tôi là một người tự biết làm cho mình cô đơn. Nhốt mình cả ngày trong phòng, hoặc chỉ thích đi một mình bất kể là dù bên cạnh có ai. Suốt cả con đường dài, tôi thấy những người từng gọi tôi là bạn chạy nhanh qua tôi. Một trong số đó quay lại mỉm cười và nói với tôi :"May mắn nhé!” Điều đó cũng chẳng khó làm, phải không? Mỉm cười rồi ra đi mãi mãi. Con đường này thật dài nhỉ?
Tôi lái thật nhanh trên con đường gồ ghề lõm chõm đá. Phía trước, những tán cây dài cắt ngang tầm nhìn. Trong mưa, những cây to lần lượt đổ nhào xuống. Sấm chớp xé toạc cả nền trời. Có phải họ đang cố gắng chứng minh rằng để thoát khỏi đây thật sự khó khăn? Hay đây là thách thức để đến được một vùng đất mới? Tôi mơ hồ trong cảm giác của chính mình. Tôi cảm thấy họ ở tất cả mọi nơi. Họ nói với tôi rằng: "Này! Đừng đi”. Cơn mưa trút xuống mỗi lúc một nặng, nền đất trơn trượt và lún xuống ngày một sâu hơn. Chiếc xe vẫn cố gắng lăn bánh. Tôi biết mình vẫn còn lối ra.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường âm u và đầy bùn đất. Nghe đâu đó, vẫn có những tiếng thú rừng kêu. Những tiếng chi chít văng vẳng từ trong những khoảng tối. Trên trời, những áng mây đen kịt phủ kín gần như cả nền trời. Phía trước con đường mỗi lúc một mờ hơn. Con đường mà tôi đang chạy giờ vẫn tít tới nơi xa kia và vẫn nối liền nơi tôi đã từng trốn thoát. Những linh hồn cứ bám mãi đằng sau, họ cữ mãi nói vọng bên tai tôi rằng: "Đừng đi!". Con đường phía trước thật rộng lớn. Tôi giang cánh tay và với lấy những hy vọng đang dần tan biến. Dù ngày mai có thế nào, dù điểm đến có ra sao, là những hy vọng hay chỉ còn la tuyệt vọng, tất cả mọi thứ giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Một bầu trời mù mịt, khi nào thì mới tan mây.
Con đường này vẫn dài như thế. Phía trước vẫn mù mịt và sẽ mãi chẳng thể thấy được điều gì. Tương lai tôi đang mơ về vẫn luôn như vậy. Đưa đôi tay lên cao vào những buổi trời trong xanh, nhắm mắt và nghĩ thật sâu vào những điều có thể đến. Khó khăn trước mắt chưa bao giờ ngừng lại. Cho dù là bạn đang ở bất cứ đâu trên con đường này thì những rào cản vẫn luôn hiện hữu và tóm chặt lấy bạn. Một số người, bao gồm cả tôi chỉ biết tìm cách trốn chạy khi khó khăn chạm đến gót. Nhưng bạn đã nghĩ chưa, bạn chưa bao giờ thoát khỏi một thứ gì cả. Con đường mà bạn đang đi vẫn luôn nối liền nơi mà bạn xuất phát. Thành phố tiếp theo mà bạn cho là sẽ tràn ngập yêu thương sẽ lại bị nhấn chìm một lầm nữa bởi chính chúng ta, những người từng được xem là những thiên thần.