Đêm đến, thành phố lên đèn. Trên quốc lộ hay những con đường lớn, ánh đèn len lỏi khắp nơi. Ánh sáng tràn ngập bên những cửa hàng chi chít. Và cả ánh đèn của những chiếc xe đang tấp nập trên đường. Nhưng trong những con hẻm nhỏ, ánh đèn chỉ lay lắt, mập mờ trên những mái hiên. Những khoảng tối vô định dường như đang lan rộng, chúng bao trùm hết tất thảy mọi thứ, đặt biệt là sự cô đơn. Và vậy, chúng chỉ để lại một thứ duy nhất, đó là nỗi sợ hãi.
Một đêm bơ vơ trong con hẻm nhỏ. Thật sự cũng như mọi đêm, anh ta bước chân trên con đường dài và trống vắng. Bóng người ngã thật dài và như hòa làm một vào màn đêm tối mịt. Cuộc sống vô vị này đã đến lúc cần được làm mới, nhưng anh ta không biết liệu cuộc sống tấp nập có khiến anh ta thoát khỏi nỗi cô đơn hay không. Anh ta đã chống chọi với biết bao nhiêu rình rập cuộc đời. Có những khoảng thời gian dường như đã trôi xa, tưởng chừng như chẳng bao giờ trở lại, nhưng nay lại chớp nhoáng xuất hiện và gợi lên biết bao nhiêu những kỉ niệm đáng lẽ ra phải quên. Đêm nay là một đêm hoang tàn, anh ta nhìn những thứ đang xảy ra xung quanh mình.
Những căn nhà chi chít chợt tối. Thường thì vào lúc này, những căn nhà kia ắt hẳn phải vui lắm, hay ít nhất là vẫn sáng đèn. Nhưng đêm nay, đêm tối tăm phủ lên ngõ phố màu đen vô vọng. Con đường này mọi khi vẫn náo nhiệt lắm. Những cụ già hàn huyên tâm sự, những đứa trẻ vòng quanh trên những giấc mơ, mấy cô chú bán hàng rong đến tận khuya mới dọn hàng. Nhưng đêm nay vắng tanh, một màu đêm lạnh buốc. Không khí nơi đây quá đỗi xa lạ. Anh không biết nơi này, nơi đây không phải nơi anh sinh ra…
Trong mỗi con người, những ước muốn vẫn luôn ở đâu đó sâu thẳm trong tim. Anh cố gắng lê nặng đôi chân ra con phố kia. Nơi mà dòng người tấp nập, xô đẩy nhau, thậm chí dẫm đạp lên nhau để sinh tồn. Những tòa nhà cao vút và hiên ngang dần hiện ra.
Đó là một đêm lạnh trên tòa nhà cao tầng, có người đã từng nói với anh rằng đừng để ý đến người khác, chúng ta mãi là chúng ta, thiên đường kia vẫy gọi, hãy cố gắng bước đến cùng, cánh cửa thiên đàng sẽ mở ra. Nhưng đúng hai tháng sau, những gì anh nhận được là nỗi cô độc. Phải! Cả xã hội đã rời bỏ anh. Anh không tiếc về mối tình kia, nhưng anh đã làm mọi người thất vọng. Gia đình nuôi anh lớn, cả nhà hi vọng về tương lai mà họ tin con của họ nhất định có thể.
Đêm nay thật lạnh! Anh nhất đôi chân ra cây cầu cách đó khá xa. Nhìn kia, ở bên kia bờ, đó vẫn là thành phố trong đêm, vẫn tấp nập nhưng ánh đèn thì đã dịu hơn, dòng người đã thôi vội vã. Tia hi vọng về một cuộc sống mới hạnh phúc không còn xa. Trên đỉnh của tòa nhà cao nhất Sài Gòn, anh thấy một đôi tình nhân bên nhau, anh thấy đêm lạnh lẫn sâu vào đôi mắt, anh thấy những nỗi vô vọng chất chứa những niềm vui...