Có những hôm mà hôm ấy không giống mọi hôm. Từ cái nhìn từ phía bản thân, mọi vật đều khác mà nhìn về phía bản thân, mọi vật cũng khác. Cả một ngày, đầu óc cứ quay mòng mòng nghĩ về những chuyện mà mình không nên nghĩ về. Những chuyện mà có lẽ sẽ không nên xảy ra, hoặc có thể sẽ không bao giờ xảy ra mà ấy thể lại xảy ra và xảy ra và kết thúc một cách chẳng thể ngờ. Không giống như cái gì trên đời hết, hoặc là cũng có thứ giống như thứ tôi vừa nghĩ mà bản thân lại không nghĩ ra. Hoặc là bởi vì, những gì xảy ra với tôi, tôi không muốn thể hiện một cách trực tiếp như thế, tôi không muốn để mọi thứ bộc bạch một cách rõ ràng. Giống như một đứa trẻ làm những chuyện sai trái, nó sẽ không muốn để người khác phát hiện mình đã làm sai hoặc sẽ tìm cách để làm giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Có thể là nó sẽ nói với bố mẹ của nó một chuyện khác khủng khiếp hơn, rồi sau đó mới nói cho bố mẹ biết thứ mà nó đã làm sai. Nhưng mà, ở tuổi như thế, có mấy ai suy nghĩ được như nó chứ. Cái khác, có thể nó sẽ không nói gì cả, không nhận việc mình đã làm hoặc nhận việc đã làm nếu bị tố giác, còn nếu như không tố giác, nó sẽ để mọi thứ chìm vào quên lãng. Như cách mà tôi đã từng làm trước đây khá lâu, lâu đến nỗi cứ mỗi khi cảm giác gì đó ùa về, khắp bản thân lại bốc một mùi tội lỗi và sau đó cảm giác đó lại biết mất. Cảm giác của ngày hôm nay!
Tôi đứng trầm mình vào tiếng xe cộ vang vọng khắp nơi giữa cái làn khói bụi hoà vào ánh nắng đã từng đốt cháy mọi thứ nhưng bây giờ đã trở nên êm dịu hơn. Tiếng xe cộ vang vọng, làm nhạt đi bất cứ thứ gì đang hiện diện ở nơi đây. Cùng với đó, những âm thanh quen thuộc tràn vào hai bên tai. Tựa như những lời thì thầm vào những buổi sáng sớm. Tựa như những tiếng đỗ vỡ vào những đêm trước khi chúng ta chia ly. Đằng kia, tiếng xe mạnh dần đánh tan cái cảm giác quen thuộc đã từng nồng cháy. Cũng như những buổi trưa rực rỡ cho đến những buổi chiều tàn dần theo thời gian. Hay cũng như những buổi trưa lạnh lẽo, và buổi chiều thì cứ mơ hồ. Mọi thứ mơ hồ và dần trôi đi trong vô vọng. Như lúc này. Tôi đã từng đứng trầm mình như thế. Đứng trầm mình dưới ánh chiều hoàng hôn đang dần phai đi. Tôi đã từng vô vọng nhìn chiếc xe ấy chạy nhanh dần và bỏ mặt tôi một mình với cái bóng trước mặt đang dần biến mất. Có những lúc, có những sau này, tôi lại nghĩnghĩ về hình ảnh bản thân một mình đứng bất động ở nơi ấy. Mọi người xung quanh cũng dần cô đặc hơn khi thành phố lên đèn. Tất cả bọn họ đều băng nhanh qua trước mặt tôi rồi ngoảnh mặt đi. Tôi đã từng có một ý nghĩ rất buồn cười, tại sao họ lại như vậy? Con người tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao không ở lại và nói với tôi đôi câu? Khi cảm giác hỗn loạn bao trùm kín cơ thể, bản thân tôi thật sự không thể suy nghĩ một điều gì đó khá hơn như lúc này. À rằng, họ cũng có những nỗi niềm riêng, và rằng cũng có những người giống như tôi, đôi khi là ở cạnh nhau, nhưng chẳng thể phát hiện rằng cũng có một người giống mình vì chính bản thân đã bị sự hỗn loạn vây kín. Và khi tôi nghĩ về mình của nhưng lúc ấy, cũng không biết làm sao, không biết vì cái gì mà bản thân lại cố chấp đến như vậy.
Trời ngày một tối hơn. Các vệt sáng cùng nhau chen chút, len lõi ra ngoài những đám mây đen nhỏ bé vạch trên nền trời tối đen những dãi dài kéo từ chân trời phóng thẳng ra các phía. Điều này không xảy ra thường xuyên, cũng không biết làm thế nào để biết được bao lâu thì chuyện này sẽ xảy ra một lần. Nhưng tôi biết, sẽ lại có một ngày, trời sẽ lại rực rỡ như hôm nay, như tôi hằng mong đợi.
Thành phố bắt đầu lên đèn từ lúc sự kiện kia chưa bắt đầu. Ánh đèn của thành phố lan toả khắp nơi. Chúng tràn qua những khu phố xa hoa vốn dù có thế nào thì chúng cũng sẽ không thay đổi bản chất. Ánh sáng cũng bắt đầu lờ mờ xuất hiện dưới những mái hiên của những dãy nhà ở những khu không xa hoa bằng. Bên vệ đường, cái bóng ngày nào đã từng biến mất nay lại dần đậm hơn dưới ánh đèn rực rỡ. Thành phố này đã từng là nơi hạnh phúc bắt đầu, cũng từng là nơi đánh dấu sự chấm dứt của nó. Thành phố này là nơi tôi đã từng khiến bản thân mình chết đi. Và giờ đây, nó sẽ là nơi để tôi bắt đầu lại một lần nữa. Tôi đã từng là một đứa trẻ chẳng biết để mặt đi đâu mỗi khi làm việc sai. Chẳng biết phải làm gì mỗi khi lỗi lầm của bản thân bị đem ra làm trò đùa và các trò tiêu khiển. Nhưng có lẽ, tôi sẽ không còn là như thế trong hôm nay. Nhưng tôi đã từng nói, biết đâu được, khi ngày mai đến, nơi đây sẽ là nơi khởi đầu của một hạnh phúc mới, những hạnh phúc mà khi chúng qua đi, những ký ức để lại cũng sẽ đẹp sau khi vượt qua khó khăn.
Có những buổi chiều khói bụi cứ tấp nập, tôi vẫn cứ một mình bước chân đến khu công viên mà ngày trước những hạnh phúc cũ đã từng bắt đầu. Ngắm nhìn trời đã tối như thế nào, ngắm nhìn cách mà những ngôi sao thi nhau toả sáng. Và ngắm nhìn bình minh lên và cứ thế đợi chờ một hạnh phúc.