Tôi đã thấy những chú chim vỗ cánh thật mạnh ở buổi hoàng hôn. Tôi đã thấy những cánh diều rong ruổi trên nền trời xanh ngắt. Tôi đã thấy những hàng cây xanh ngắt chạy dài trên con đường dẫn về cuối thôn. Tôi đã thấy con sông với muôn vàn sỏi đá trôi êm. Và tôi đã thấy cuộc đời mình nhẹ tênh như thế. Tôi ước gì đến phút cuối, tôi vẫn còn đủ sức để gắng gượng như bầy chim bé nhỏ kia. Tôi ước dòng chảy cuộc đời mình êm đềm mãi như thế. Đằng xa, những hàng cây vẫn còn chạy dài đến cuối và sẽ chẳng có lắm lúc chuyện kì quái đến như trước. Tôi ước gì mình có thể bước trên con đường này mãi.
Con sông với những tảng đá to nhỏ. Những dòng nước nhỏ đang chảy sẽ mạnh lên. Những bọt nước văng đi. Cho đến khi chúng không còn đủ sức để văng thêm lần nào nữa.
Tôi vẫn nhớ những ngày ấy, khi mà họ gần tôi chỉ để lấy thứ họ cần. Họ lấy đi sự tin tưởng duy nhất từ tôi. Họ đến đây vì cần nó rồi lại ra đi trong sự chế nhạo. Tôi thì vẫn chỉ thế thôi. Dòng người đẩy đưa, trôi nỗi không lối thoát. Họ đến trong sự nồng nhiệt rồi lại ra đi trong sự vênh váo. Để rồi bây giờ, họ nói họ chẳng cần tôi để làm gì nữa cả cho dù chỉ là gặp mặt nhau và nói đôi câu.
Chúng ta đang đi chung trên một con đường đầy ngã rẽ. Ta sẽ chẳng biết mình sẽ lại chạm mặt nhau ở đâu. Ta chỉ biết cố đoạt và xem như đây là lần cuối cùng gặp mặt. Người phía sau đánh vai người phía trước. Người phía trước thì vếch mặt đi. Có người thì quay đầu lại và nói đôi câu gì đó rồi thành bạn. Tôi vẫn bước đi. Chả biết làm gì bây giờ.
Những giọt sương sau một đêm dài từ chồi đọng rơi xuống. Chúng lấp lánh như những viên pha lê. Chúng tỏa ra hương vị của màn đêm. Chúng mang bên mình cả một câu chuyện dài. Chúng hiểu thế nào là một cuộc hành trình. Giống như những giọt nước mắt, chúng hiểu thế nào là câu chuyện của một đời người.