Tôi ngồi trầm mình vào bóng tối, nơi đây gió không thể chạm, ánh sáng không thể thổi, chỉ có những hơi thở đang dần chậm lại, và giãn ra, như thể muốn hòa mình vào hư không, khiến cho không khí xung quanh cô đặc lại. Xung quanh đây không một bóng người, những khối vuông chi chít và xếp chồng lên nhau cho đến tận cùng. Nơi mà tôi nghe thấy có tiếng cười nói, nói rằng tôi hãy mở mắt ra.
Nhớ những ngày còn bé, những lúc mà tôi vẫn còn chỉ quan tâm hôm nay như thế nào và ngày mai sẽ ra sao, vô lo vô nghĩ, mọi thứ trong chờ cả vào gia đình. Có lắm lúc phải nghĩ rằng tại sao mình lại như thế này, mình là thứ như thế kia, nhưng rồi những ngày đó chẳng quá rõ ràng, có những câu hỏi cứ lờn vờn mãi rồi không có câu trả lời. Như những buổi trưa thật hăng, tiếng gió thổi rất mạnh, rồi mẹ cũng đã về.
Tôi mở toang cửa sổ, trời bắt đầu mưa, mưa thật to. Từng đợt gió cuốn theo hạt mưa đâm thẳng vào gương mặt nhớt nhát. Tôi choàng tỉnh. Kí túc xá những ngày này thật vắng, vào lễ nơi này chẳng còn bao nhiêu người, chỉ còn tôi và một nơi tĩnh mịch. Mưa càng lúc càng mạnh, nơi này rồi cũng, không thể gắng gượng được nữa rồi.
Nhớ những ngày đó, những cơn mưa cũng không khác bao nhiêu, chúng dày đặc và khiến những mảng kí ức đơn sơ trở nên cô đặc. Cả căn nhà trong mưa cũng không thể trụ nổi, nó bốc lên một mùi hôi từ gỗ đã cũ và mốc, thêm vào mùi phân chuột nay đã ướt, làm cho không khí cô đặc nay lại còn hăng hơn. Ba đi làm rồi, mẹ thì ở đằng trước kìa. Nơi này chi có tôi, ngắm nhìn màn mưa ngày càng nặng hạt.
Thoáng chốt đã hơn chục năm, giờ tôi ở đây, dù nói thể nào thì căn nhà gỗ ngày đó nay đã được xây cất bằng bê tông và vững chãi hơn, những cơn mưa dù lớn, cũng đã không còn là một điều gì đó quá đỗi đáng sợ. Chắc vì thế, mà tôi đã không còn ghét những cơn mưa ở sài gòn, chúng dù to, nhưng trống vắng, chúng chợt đến, rồi cũng chóng đi, chúng không ở lại quá lâu vì chắt hẳn, chúng sợ tôi lại ghét chúng như những ngày bé đó.
Trời đã tối, phố đã lên đèn, cả dãy kí túc xã cứ kéo dài như hành lang bệnh viện, nhưng không một bóng người. Ở dưới phố, các quán ăn cũng thưa thớt hơn. Trời mỗi lúc một lạnh, gió thì chỉ thoang thoảng, cũng chẳng như những ngày cũ đó, chúng mạnh hơn, nhưng cũng dịu dàng và bớt dè dặt hơn.
Có những đêm tối thật tất bật, tôi đạp chiếc xe đạp cũ mèm bon bon trên những con đường đã quá đỗi quen thuộc. Tôi đã ở đây hàng chục năm, đạp xe trên con đường tới trường hàng ngàn lần, tôi không sao nghĩ được có một ngày mình lại nhớ cái cảm giác hòa mình vào những đêm ngọt ngào đó. Tiếng gió rì rào qua kẽ tóc, hằn sâu trong lòng một mảnh ký ức khiến tâm trí không thể nào quên. Tôi ở thời điểm đó cứ tiếng về phía trước, mặc cho bản thân chẳng nhìn thấy rõ điều gì, rằng tôi sẽ là ai và sẽ như thế nào. Những buổi đêm thật đẹp, trăng lên thật cao, thành phố thật rực rỡ.
Cuối cùng cũng đến ngõ vào nhà, nơi này khác hẳn ở ngoài nhỉ, đèn lay lắt hơn, tôi cũng không còn nhìn rõ phía trước là ai, chỉ còn bản năng, dẫn con người ta về nhà an toàn. Gió đã bắt đầu tắt, tôi cất chiếc xe đạp và chào mẹ. Tôi cứ tự hỏi, sao này bản thân của mình là người như thế nào nhỉ, câu hỏi ngày bé cứ lãng vãng trong đầu ngần ấy năm, tôi chưa bao giờ có câu trả lời, và cũng không ai cho tôi câu trả lời cả. Có lẽ bản thân sau này mình sẽ là một cậu sinh viên, hay cũng có thể chỉ là một ai đó sáng đi tối về. Có những luật lệ mình tự đặt ra cho bản thân, nhưng chẳng giờ có thể tự hỏi rằng có thật sự đó là những gì bản thân muốn hay không. Đêm nay trăng không sáng, không biết sau này khi tôi lớn, tôi có thể trả lời được những lời này hay không.
Có phải vì đã thật lâu, hay bằng cách gì mà tôi đã không còn rõ tại sao mình lại ở đây ngay bây giờ. Kí túc xá đã tắt đèn, mặc dù bên trong đã tối, nhưng bên ngoài ánh trăng năm ấy lại ở đây. Cả những cơn gió như chợt tắt nay lại trở về bên tôi. Đã qua bao nhiêu năm rồi, khi nhìn lại, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Nếu có cơ hội gặp lại cậu bé hiều kì ngày đó, tôi cũng sẽ cười một cái, rồi lướt qua nhau. Có những câu hỏi, hãy để thời gian chứng minh, và câu bé ngày đó sẽ rồi tìm thấy câu trả lời của mình, ở ngay đây, không đâu xa.